Anh đã mất gia đình, mất người mà anh yêu nhất trước cái tết mất rồi. Em có biết được là anh buồn đến như thế nào không hả Trang?Anh cảm thấy cô đơn khi mà mọi nhà nói cười vui vẻ với nhau còn anh thi chỉ biết ngồi một mình và nhớ về em. Anh nhớ lại 2 năm trước khi anh va em đón giao thừa cùng với nhau lần đầu tiên. Sao nó lại vui đến thế, tết năm đấy anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Khi pháo hoa được bắn lên trời, anh và em đã trao nhau nụ hôn đầu tiên của năm mới, kỉ niêm đó thật khó quên với anh. Còn năm nay khi mỗi tiếng pháo hoa được bắn lên thì tim anh lại một lần nhói đau.
Em và mẹ anh đã cùng một lúc ra đi, cùng một lúc anh phải chịu đến 2 nỗi đau. Mất em anh đã mất tất cả rồi, mẹ anh lại đi nước ngoài, sao ông trời lại bất công đến thế cơ chứ.
Có lẽ em chia tay với anh vì những cái em cần thì anh không có, còn những cái anh có thì em lại không cần. Anh chỉ có tình yêu dành cho em là chân thật thôi, chứ anh không có cái gì hơn cả. Tình yêu là gì hả em?Nó là gì mà khiến người ta hạnh phúc khi có được nó. Nhưng khi mất nó tại sao người ta lại đau khổ chứ. Nếu biết tình yêu đau khổ đến như thế này thì anh sẽ không yêu đâu. Người ta nói "tình yêu là cả một sự hy sinh cho ngưòi mình yêu, dù sai nhưng vẫn cứ yêu, và yêu không cần nhận lại". Nếu em không phải lên Hà Nội học thì chúng ta sẽ không mất nhau đâu vì xa mặt cách lòng mà. Ôi!Buồn quá đi mất. Anh đã cố yêu người khác để quên em đi, nhưng càng cố yêu thì anh lại càng nghĩ về em và yêu em nhiều hơn. Anh phải làm gì để quên được em đây, làm gì để quên những kỉ niệm anh và em đã có với nhau đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét