Khoảng thời gian đó, anh nghĩ sẽ là cơ hội để quên em. Anh ở nơi tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, làm việc theo khuôn khổ. Anh không thể đọc những gì em viết, không thể thấy những gì em làm.
Khi trở lại, anh vẫn luôn nhắc mình phải quên em… Nhưng rồi một đêm anh không kiềm được lòng mà gõ tên em trên thanh tìm kiếm, điên cuồng đọc những thứ em trải qua. Anh nhận ra tất cả cố gắng của mình đều vô nghĩa. Anh lại sa vào vòng luẩn quẩn của bản thân, quan tâm em, dõi theo em, yêu thương em âm thầm như thế.
Một người như anh, trốn tránh nỗi nhớ em qua những cơn say, lại quay quắt nhớ vào những ngày kế tiếp. Một người như anh, tự đào cái hố sâu ở trong lòng, dù biết em đã làm anh phải trải qua những thứ tồi tệ, mà sao anh vẫn cấm cản bản thân không được dành tình cảm này cho bất kỳ ai khác. Một người như anh, hiểu rõ con đường này sẽ không có lối thoát, vẫn không từ bỏ em.
Ngoài việc em vẫn còn ở dưới bầu trời này, thì đấy là điểm chung duy nhất giữa chúng ta. Mọi thứ còn lại của em anh đều không rõ nữa.
Anh không chắc em có thật sự ổn không. Nhưng anh hy vọng là thế. Có lẽ anh đã nghĩ cho nhau hơi nhiều, nghĩ cho em hơi nhiều. Không có sự vô tình nào xuất hiện từ sự cố tình của bản thân. Kinh nghiệm anh đã đúc kết được. Ít ra là chắc chắn nếu ở Hà Nội này.
Anh đứng ngoài ban công, châm điếu thuốc, nén nỗi nhớ em vào trong lồng ngực chật hẹp, niềm nhung nhớ sao cứ trải dài, trải dài.
Anh ngắm nghía những đốm sáng từ tòa chung cư cao tầng phía xa và mong đợi điều gì đó. Mỗi ngày trôi qua của anh dường như không được trọn vẹn như trước nữa, nó thiếu mất điều gì đấy, thiếu điều gì anh cũng chả rõ nữa.
Nhiều lúc, anh tự hỏi, tại sao những người yêu nhau họ lại vì một vài ba cái chuyện giận dỗi cỏn con, hoặc là yêu nhau nhưng lại lừa dối lẫn nhau rồi rời xa nhau. Trong khi có những người hết lòng trân trọng và yêu thương nhau thì lại chẳng thể nào tay trong tay được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét