Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

EM ĐANG Ở NHÀ NGHỈ, ANH ĐẾN NGAY ĐƯỢC KHÔNG?

(Truyện 18+ cấm trẻ em)


- Ăn đi hai người đẹp, hôm nay anh đãi.

Tôi hoan hỉ xoa hai lòng bàn tay vào với nhau. Thực ra hai người đẹp mà tôi nhắc đến cũng không đẹp lắm. Họ là đồng nghiệp cùng cơ quan, hay giúp đỡ tôi trong công việc. Cảm ơn họ, tan làm tôi mời đi ăn thôi. Mỗi người một suất gà mạch hoạch. Không đắt lắm.

Thế rồi khi chưa kịp ăn suất ăn của mình thì điện thoại tôi rung lên. <You have a message>
Em đang ở nhà nghỉ X, phố Z, anh đến đây có được không?

Đang uống lon coca, tí nữa thì sặc, nước phun ra khỏi mũi. Người nhắn tin là cô gái mà tôi đã theo đuổi rất lâu, từ khi còn là thằng nhóc học lớp 8, lúc ấy có khi nách còn chưa mọc lông nữa.

Tôi cố giữ bình tĩnh nhắn lại:

- Có việc gì vậy em? Sao em lại ở đó?

- Anh cứ đến đây đi. À em đang buồn anh mang theo một ít rượu nhé!

Thôi xong! Sáng nay bước chân nào ra đường trước mà “đào hoa” dữ vậy. Trong đầu tôi liên tưởng nhanh như một cái máy tính ram khủng chạy icore 7. Tôi vội vàng cáo lỗi cùng hai “người đẹp”, thanh toán hoá đơn đầy đủ rồi lấy xe máy phóng ngay đến điểm hẹn.

Đến trước cửa nhà nghỉ, tôi cẩn thận gọi lại cho em xác nhận thêm một lần nữa. Giờ đi kiếm rượu hơi cực đoan, thôi mua tạm vài lon bia mang lên phòng vậy.

Cửa phòng vừa mở, tôi chỉ thấy em ở đó, ngồi thu lu trên giường, mắt sưng húp. À hoá ra là em khóc.

Ô hay, tôi tán em bao lâu muốn thấy em cười chẳng được. Hôm nay gọi tôi đến lại khóc.

- Làm sao thế em? Người yêu bỏ à?

Em lắc đầu, không trả lời, chỉ hỏi:

-Rượu đâu anh?

-Rượu thì không có, nhưng có bia.

Tôi bày bia ra bàn, khui cho mỗi người một lon, chép miệng cái “chẹp”, tiếc vì không có mực nướng, uống bia không thi hơi vã.

- Anh cứ ngồi xuống đây với em đi.

Em đưa bia lên miệng tu một hớp lớn, rồi hỏi tôi:

- Anh theo đuổi em bao lâu rồi anh nhỉ?

Tôi đưa tay lên đếm, từ hồi tôi học lớp 8 đến bây giờ là lớp 20 rồi. Mới có 12 năm chứ mấy.

- À, hoá ra là đã lâu như vậy. Lâu như vậy sao anh không theo đuổi người khác, còn cố chấp làm gì?

Cố chấp ư? Thế nào là cố chấp nhỉ, tôi nghĩ là tôi kiên trì mới phải chứ. Nhưng mà em nói cũng có lý. Nếu theo đuổi một cái gì đó vốn chẳng có chút hi vọng gì, trong tình cảm thì đó chắc chắn phải là cố chấp.

- Anh có ghét em không?

- Ghét?

Điên à, tôi hận em ấy chứ. Hận em rất nhiều vì em luôn phớt lờ tôi, kể từ khi em còn là cô bé cờ đỏ học lớp 6 nhỏ xíu, ghi tôi vào biên bản vì tội đi học muộn.
Hận em khi tôi phục kích hàng giờ ở quán nét chỉ để chờ cho cái nick chat của em sáng lên vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần, nhưng em cũng không thèm đáp lại. Khi đó em 18 tuổi.
Hận em khi tôi đi xe đạp cả chục cây số từ ngã tư sở sang bến xe Kim mã, chỉ để đưa cho em vài triệu tiền vay, nhưng cũng không nhận lại được từ em một nụ cười cảm kích. Khi đó em 22 tuổi.
Hận em, mặc cho tôi tìm mọi cách để tỏ tình, sát lại gần hơn, em đều lảng tránh, cho đến tận bây giờ.

- Anh có muốn trả thù em không?

- Trả thù? Bằng cách nào?

Cô gái “tôi yêu” chắc chắn là vẫn chưa say, nhưng hình như mượn chút hơi men để mạnh dạn hơn thì phải. Em nhào tới, vòng tay vít lấy cổ tôi, kéo sát miệng tôi về phía miệng em.


Em hôn tôi, quấn quýt chiếc lưỡi thơm tho trong miệng tôi, đẩy tôi ngã xuống chiếc giường trải khăn trắng tinh, cơ thể em trườn lên trên người tôi, tay em vội vàng cởi từng chiếc cúc áo trên ngực tôi xuống.

Xong phim. Quả này thì mỡ dâng đến miệng mèo. Mèo không xơi thì là con mèo chết. Vất cha mấy cái mớ đạo lý làm người đang lùng bùng vang lên trong não. Chẳng phải theo đuổi cưa cẩm bấy lâu cũng chỉ vì một giây phút này thôi sao. A. Trong đầu tôi giờ chỉ vang lên hai chữ “trả thù”.

Làm thằng đàn ông không thể để phụ nữ họ muốn làm gì thì làm được. Gieo gió ắt phải gặt bão thôi. Tôi đè ngược em xuống. Bắt đầu trả. Thù thì tôi có nhiều lắm.

- Không bao biện gì hả em?

- Kệ đi anh.

A, cả một cuốn phim dài như chạy qua trong đầu tôi, tôi sẽ cười vào mặt những kẻ nói tôi là gàn dở, những thằng bạn nói tôi si ngốc.
Tôi sẽ cười vào mặt những cô, dì, chú, bác, những người nói tôi cố chấp, theo đuổi một thứ không phải là của mình.

A, cuối cùng thì sự kiên trì của tôi cũng được đền đáp. Người con gái tôi “yêu thầm” bấy lâu giờ cũng đã là của tôi. Nhắm chặt hai mắt, rên rỉ, hổn hển, để mặc cho tôi thoả sức dằn vặt dưới thân mình.

A, tôi thoả mãn, tôi hả hê, tôi sung sướng. Khi mọi thứ đến cái điểm cuối cùng của nó, điều gì đến cũng phải đến, tôi thăng hoa tột đỉnh vào trong cơ thể của em.

Sau cơn đê mê, dầm dề, vật vã, em nằm cạnh tôi như một chú mèo ngoan. Tôi khẽ ngắm em với tấm lưng trắng ngần, và cặp mông căng tròn lấp ló dưới làn chăn mỏng. Em ôm chặt lấy tôi như người tình lâu lắm mới trở về.

- Chúng mình đặt tên con là gì hả em?

- Mới một lần mà anh, sao mà nhanh đến thế?

- Không, anh hỏi đứa con đang nằm sẵn trong bụng em cơ.

Em bật dậy, nhìn tôi như nhìn thấy ma. Thật sự là ma đấy. Tôi nhìn em bằng ánh mắt lãnh khốc. Ánh mắt của một kẻ si tình, đã khóc cạn nước mắt, và giờ chỉ còn máu chảy ra.

Em yêu thương gì tôi? Chỉ là em muốn tôi làm một chiếc phao cứu sinh, khi đứa bé em mang trong bụng, đã bị người cha của nó ruồng bỏ. Em làm tất cả chỉ là để tôi xuất hiện rồi đổ vỏ.

Em mặc quần áo rồi lao nhanh ra ngoài cửa, tôi vùng dậy muốn giữ em lại nhưng không kịp. Chỉ còn mình tôi, ngồi ôm đầu giữa căn phòng trống vắng, với khăn trải giường trắng tinh, và mùi thuốc tẩy rẻ tiền nồng nặc.

Tôi tưởng là mình đã “kiên trì”, nhưng hoá ra vẫn là tôi đang “cố chấp”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét