Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Em sẽ chỉ mang vừa đủ trong hành lý của mình!

Em sẽ chỉ mang vừa đủ trong hành lý của mình!

       Anh nằm đó, khuôn mặt bình thản. Người ta trang điểm cho anh lần cuối. Anh vẫn thế, từ lúc đầu em quen anh, anh vẫn như vậy. Chưa bao giờ em thấy anh lo lắng, hoang mang, hay hốt hoảng. 
      
        Người ta đưa anh đi rồi. Còn lại mình em. Em vốn luôn lo xa, nghĩ nhiều. Giờ trong đầu óc lại trống rỗng. Em không biết phải tiếp tục thế nào, bản thân em cũng không tự quản nổi mình nữa. Nếu không phải vì chúng mình còn bé Bông lan nhỏ dại. Em đã có kích động muốn đi theo anh đến nơi đó. Đến đó chúng mình lại du lịch cùng nhau. 
     
          Em và anh dường như chẳng có điểm chung nào ngoài sở thích đi du lịch. Nhưng ngay trong nét chung duy nhất này, quan điểm chuẩn bị cho mỗi chuyến đi cũng vẫn khác nhau. Đi đâu anh cũng chỉ một chiếc balo, đồ của em thì phải mang vali lớn mới dùng đủ. Anh chê trách em sao đi ngắn ngày mà mang nhiều đồ vậy. Chẳng phải là tự làm khổ mình sao. Em thì chẳng bao giờ để tâm, dù mang nhiều đồ có làm em khó chịu vì lỉnh kỉnh, thì em là con gái, em phải chu đáo. 
     

         Khi Bông Lan chuẩn bị đi học lớp một. Em đăng ký cho con học thêm đủ các tiết mục. Soroban, múa, đàn, hát, hội hoạ, tiếng anh....anh đã không giúp gì còn trách em ôm đồm, làm khổ con. Với anh cuộc đời chỉ như là 1 chuyến đi chơi, mang đủ là được rồi. Trang bị cho con quá nhiều, chẳng phải là vô tình chất lên cho con thật nhiều “gánh nặng” hay sao?
      
           Khi em trượt tranh chiếc ghế phó phòng. Em đã buồn đến mức bật khóc. Anh đã không vỗ về, còn trách em tham lam. “Em xem, năm nay em đã có bằng thạc sỹ, lại vừa mới sinh con, giờ trượt chức vụ thì có gì mà phải buồn. Giống như một chuyến du lịch ngắn ngày, mà lịch trình di chuyển lại lập lên quá dày, Không đi hết được, cháy chương trình chẳng phải là rất bình thường hay sao.” 
       
           Anh thì tốt rồi, lúc nào anh cũng coi cuộc đời mình như một chuyến đi. Anh nghĩ đơn giản, sống thoáng đãng. Giờ anh rời đi nhẹ nhõm, còn em và bé Bông lan thì thế nào đây. Anh đừng tưởng anh giấu được em những chuyện mờ ám phía sau anh làm. Người ta đang đồn ầm lên kia kìa, ngoài em ra anh còn người phụ nữ khác. Anh âm thầm giấu em mua nhà cho họ bằng khoản tiền hai đứa tiết kiệm dự định để mua ô tô. Hàng tháng anh vẫn giấu đi thu nhập của mình, để gửi cho họ trang trải cho cuộc sống. Người đàn bà đó hôm qua đến đây. Thăm anh lần cuối như một người bạn tốt. Hẳn là mất đi thu nhập từ anh chắc họ cũng đau lòng ghê gớm lắm. 
       
           Giờ anh nằm xuống rồi. Em chẳng thèm chấp với người đã khuất. Nhưng anh có biết anh ác với em thế nào không?
       
            Thà là anh làm một kẻ xấu xa đê tiện như em đã biết đi. Em sẽ không khóc nhiều cho anh nữa. Trái tim em sẽ không rên rỉ, đau đớn, thổn thức, hụt hẫng vì mất anh nhiều như bây giờ. Sao anh không làm kẻ vô tâm, người chồng phản bội đáng lên án để em mạnh mẽ chửi rủa, trách móc, rồi sẽ sớm quên anh đi. Tại sao bỗng nhiên người đàn bà “dan díu” cùng anh lại mang đến cho em hợp đồng thuê nhà cùng điều khoản thừa kế thu nhập mà anh đã cố ý chuẩn bị sẵn. Tại sao nhân viên công ty bảo hiểm lại đến dúi vào tay em hợp đồng cùng số tiền đền bù bảo hiểm mà anh âm thầm mua bằng khoản tiền hàng tháng mang đi ”cho gái” đã được em xác nhận. Tại sao cuốn sổ tiết kiệm đứng tên em tại ngân hàng lại không phải là tiền quỹ riêng của ”anh em trong văn phòng” nhờ giữ hộ như anh đã nói. Tại sao anh biết mình mang bệnh nặng, Có thời gian âm thầm tự chuẩn bị cho mình mọi thứ, mà lại giấu em. Tại sao anh dám lo lắng hết cho tương lai của mẹ con em mà không được em cho phép. Tại sao anh không dùng tiền bảo hiểm để chữa căn bệnh ung thư quái ác mà đến khi mất rồi mới cho phép người ta mang đến cho em. Em nấc nghẹn lên trong tiếng gào thét từ nội tâm, mà nước mắt không thể rơi thêm vì đã cạn. Em không đành lòng để anh ra đi như thế. 
       
            Anh à, giờ thì em đã hiểu rồi. Cuộc đời này vốn dĩ chỉ giống như một chuyến đi chơi. Mang vừa đủ thì nhẹ nhõm, đi vừa đủ thì nhàn nhã, sống vừa đủ thì thanh thản. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong suốt những năm tháng ấy. Em sẽ tiếp tục hành trình của mình mà không có anh. Nhưng em sẽ không tự làm khổ mình nữa vì em sẽ chỉ mang vừa đủ trong hành lý của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét