Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

NGÀY LANG THANG!

“Tiền đây, cầm và cút ra khỏi nhà tao!”


  • Alo! Mai mày có học không? Tao bị đuổi khỏi nhà rồi.
  • Mày điên à? Sao lại bị đuổi?
  • Tao nói với nhà tao là không học Đại Học nữa, thế là bị đuổi thôi.
  • Móa, mày điên thật rồi, có gì xuống phòng tao ở rồi tao với mày nói chuyện riêng, khuya rồi đi xe cẩn thận nha mày.
  • Ừm...

Đây là những gì mà một cậu nhóc chập chững tuổi 20 nhận được từ chính gia đình và tôi chính thức bị đuổi ra khỏi nhà.

Bạn có bao giờ đã nghĩ tới việc bỏ nhà đi chưa?

Có lẽ bạn cần thêm thời gian để quyết định bạn có thật sự muốn "bỏ đi" hay không? Nhưng đối với tôi lúc này, tôi đã không còn sự lựa chọn nữa rồi, sự bồng bột của tuổi trẻ, sự cố chấp của bản thân đã khiến tôi mất đi thứ mà gọi là nhà. Một vài bộ đồ nhét vội, một chiếc điện thoại cũ kỹ, vài thứ linh tinh trong balo và tôi bắt đầu rời khỏi nhà. Trong màn đêm se lạnh, tiếng chuông điện thoại vẫn liên tục reo lên trong vô vọng, tôi biết chắc có lẽ lúc này, cả nhà rất lo lắng cho tôi, họ muốn quay trở về nhà và tiếp tục với việc học nhưng tôi thì không, tôi vẫn lang thang khắp ngõ đường quen thuộc hàng ngày, dừng chân lại một góc vắng, thu mình trên ghế đá, suy nghĩ về những chuỗi ngày cô độc tiếp theo.
Vâng! Cuối cùng tôi cũng quyết định trở về một lần nữa, lúc này đã gần 3 giờ sáng, cả nhà tôi chắc đã ngủ, tôi đứng lặng nhìn trước cổng, tôi không dám mở cổng bước vào nhà, tôi chỉ dám đứng chết lặng một góc, ngước nhìn ngôi nhà lần cuối và tôi ngoảnh mặt quay đi, và cuộc hành trình 1000km bắt đầu.


Ơ mà! Đi bụi vui mà? Có gì đâu phải sợ?
Cô đơn, lạnh lẽo, đói khát là những thứ mà tôi cảm nhận được trong đêm đầu mà tôi bỏ nhà đi. Tầm giờ này, những trang sách, những con thú nhồi bông chìm say vào giấc ngủ trong căn phòng bé nhỏ, bỏ mặc tôi giữa đêm trời lạnh giá, trên chiếc xe máy cũ kỹ và một mớ hỗn độn trong đầu. Cứ thế tôi tiếp tục đi, đi thẳng, đi mãi và cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Tôi chỉ biết rằng, tôi đang cố gắng chạy trốn hiện tại, bỏ mặc tất cả suy nghĩ, áp lực trong cuộc sống, tìm kiếm một nơi mới mẻ, nơi mà tất cả mọi người không ai biết tôi là ai. Cuối cùng tôi cũng đã tới nơi, một nơi mà đối với tôi đây là thiên đường, nhưng trong mắt mọi người đây chỉ là một nơi dành cho những kẻ thất lạc, lưu vong.
Và rồi cứ bỏ nhà đi bụi sẽ thành trẻ hư?
Mày xem kìa, mày xem mấy cái thằng vô học kia mà xem, cả ngày chẳng làm gì, suốt ngày cứ lang thang ngoài đầu đường, xem ai sơ hở gì mà trộm cắp vặt, đúng là một lũ mất dạy.
Những hình ảnh, những câu chửi, những ánh nhìn xa lạ cứ dần ăn sâu vào tâm trí tôi mỗi ngày. Tôi đã từng là một đứa trẻ có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ nhưng giờ đây, tôi cũng như bao đứa trẻ không nhà khác, cô độc, đói khát và luôn chịu những ánh nhìn kì thị của mọi người xung quanh, cũng chính nó đã giết chết con người tôi, tôi thay đổi một cách chống mặt, đôi khi chính tôi cũng không còn nhận ra được bản thân. Cảm ơn sự vô tâm, lạnh lùng của những con người xa lạ kia đã giúp tôi trưởng thành hơn, học được nhiều thứ mới mẻ mà trước giờ tôi chỉ thấy trên TiVi, những trang mạng xã hội. Nhưng bây giờ, tôi đã cảm nhận hình ảnh của tôi xuất hiện ở đâu đó, trong những thứ mà tôi đã được nghe, được thấy trước đây và tôi chính là nhân vật chính trong câu chuyện đấy.
Lời cảm ơn và xin lỗi muộn màng của chuỗi ngày lang thang!
Cuối cùng mày cũng đã chịu về nhà rồi à? Cả năm qua mày đi mày học được những gì rồi? Tắm rửa xong đi, rồi ra đây ngồi kể cho tao nghe!
Cũng đã gần 2 năm rồi, khoảng thời gian xa nhà tập sống tự lập, tôi càng trưởng thành hơn, đã học được rất nhiều điều mới, gặp những người bạn mới mà trước giờ tôi chỉ thấy trên Tivi, học được cách quý trọng đồng tiền, biết cách chi tiêu thế nào là hợp lí, biết trân trọng những thứ gì mình đang có, không nơi nào có thể tốt hơn là gia đình.
Tôi biết rằng, những quyết định của bố mẹ lúc đấy chỉ muốn tốt cho bản thân tôi, nhưng chính sự bồng bột thiếu suy nghĩ, sự cố chấp, ngông cuồng của bản thân đã làm tôi và gia đình xa cách một khoảng thời gian dài không liên lạc với nhau. "Nếu được trở lại là tôi của 2 năm trước, tôi vẫn sẽ chọn BỎ NHÀ ĐI."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét