Anh thích cái cảm giác được vòng vèo qua mấy con phố rợp bóng cây ở Hoàn Kiếm và Ba Đình, tai đeo earphone chạy cái playlist tên “Black”, toàn nhạc Indie.
Anh cũng thích ngồi Hồ Tây, đoạn Thanh Niên, hoặc xa hơn thì đoạn Quảng Bá Quảng Khánh, mà phải là chiều chiều hoặc tối cơ, khi mà mặt trời sắp lặn và thành phố sắp đi ngủ, khi mà mọi thứ xô bồ như lắng lại, lặng như làn nước dưới hồ.
Anh thích cả những cuối tuần ở Hà Nội nữa, sẽ dậy sớm trốn ra quán cafe quen dưới Văn Quán, một ly bạc xỉu, một quyển sách, một cái view ra mặt hồ, lại là playlist “Black”, thỉnh thoảng có thêm vài thằng bạn. Có hôm thì anh bị say cafe, có hôm thì không, thế nên nhiều khi anh còn gọi bạc xỉu nhiều sữa nữa.
Rồi từ hồi thay xe mới, anh còn thích chạy xe dưới hầm chui Nguyễn Xiển, hôm nào rảnh hơn thì ra hầm chui Đại lộ Thăng Long, nhưng phải là tối gần đêm lúc 10h, 11h, vì lúc đấy đường ít người nên anh có thể chạy nhanh và nghe nhạc được. Đèn vàng dưới hầm cứ thế lướt qua, earphone mở mấy bài K-pop cũ mèm, thường là nhạc Big Bang hoặc vài bài nhạc phim nào đó, đầu tưởng tượng mình là nhân vật chính đang chạy trốn tình yêu, chạy trốn cả thế giới.

(Ảnh Giang Nguyễn)
Anh thích mùi hoa sữa nữa. Anh thích cả mùi thuốc lá mỗi khi ngang qua đoạn Đại học Nhân Văn.
Anh thích mùa đông ở Hà Nội, mặc áo hoodie, trùm kín mũ và nghe nhạc của hai Anh Tuấn.
Anh thích ngồi cầu Long Biên lúc nửa đêm, khoảng 12h đến 2h sáng. Lúc đấy chỉ còn anh với cây cầu, với cả hàng ngàn câu chuyện mà anh nghĩ trong đầu. Anh mở nhạc của Đen nữa. Ngồi Long Biên anh thích mở nhạc Đen. Một mình nghe ngàn câu chuyện của anh và Đen. Thành phố nằm ngủ ở bờ bên kia, tối đen và cũng đang ôm ấp cả ngàn câu chuyện.
Anh thích Hà Nội, anh thích cái “hai thế giới” của Hà Nội: vừa huyên náo, vừa tĩnh lặng; vừa vồn vã xô bồ, vừa chứa nhiều chiêm nghiệm. Anh thích Hà Nội hiện đại một nghìn năm tuổi, anh thích hồ Tây, hồ Gươm, thích con đường đi làm bây giờ, thích con đường đi học ngày trước.
Còn em, anh không biết em thích Hà Nội nhiều cỡ nào, nhưng đừng để lạc giữa Hà Nội thêm một lần nữa nhé!
Tiến Lâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét