Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Gửi cậu! Hà Nội - thanh xuân của tớ

Gửi cậu! Hà Nội - thanh xuân của tớ
Tớ chính thức là cô sinh viên năm cuối rồi cậu ạ.
Cuộc đời chảy trôi, tớ không biết ngày mai, sau này tớ sẽ phiêu bạt nơi phương trời nào, cách cậu một khoảng gần 1000km hay mãi cố chấp ở cạnh cậu chẳng lỡ buông rời. Chỉ biết là dẫu có đi đâu về đâu, tớ vẫn tự hào thủ thỉ với ai đó rằng, tớ đã lỡ phải lòng cậu cả quãng thanh xuân này rồi.
Cậu có những điều thật tuyệt, cậu có nhiều ô tô, nhiều nhà cao tầng, cậu có biết bao món ăn ngon. Cậu sở hữu từng tuyến đường rộng đến tận những ngõ ngách hẻm sâu. Cậu cho tớ gặp rất nhiều kiểu người, cậu thu nhỏ thế giới bao la về một thành phố nằm gọn trong mắt tớ. Nhờ có cậu, tớ được trải nghiệm công việc khiến tớ cảm thấy bản thân mình hoàn thiện hơn, tớ biết nói cảm ơn, xin lỗi. Tớ biết cư xử, ra dáng đúng mực cô thiếu nữ 21 tuổi rồi đấy.
Cậu biết không, cậu là lí do khiến tớ biết trân trọng những điều nhỏ bé, biết nâng niu những khoảnh khắc mộc mạc. Vì cậu bộn bề quá, tớ cứ mãi loanh quanh kiếm tìm những phút giây lòng thấy an yên.
Cậu dạy tớ tự lập, dạy tớ rằng dù sau này có may mắn lấy được người chồng tử tế, dù hàng vạn lần tớ muốn thu mình lại thành cô nội trợ thảo hiền chờ chồng ở nhà với các món ăn ngon, thì tớ phải tỉnh táo nhận thức rằng tớ phấn đấu phải để bản thân tớ được ăn ngon trước đã. Cậu chứng kiến tớ tự tay vun vén cuộc sống độc thân của mình, từ việc tập luộc một đĩa rau nhỏ đến dáng vẻ cần mẫn lao động để đóng tiền phòng thuê.
Cậu tặng tớ biết bao con người đặc biệt, nhất là những người không chung bầu trời tuổi thơ cùng tớ, vô tình chạm mặt rồi bén duyên trở thành mảnh ghép trong tim tớ lâu thật lâu. Cậu đặc ân ban phát cho tớ nhiều bạn thân quá, những người đối xử với tớ chân tâm tới mức tớ luôn day dứt làm cách nào mới có thể báo đáp họ. Cậu dạy tớ rằng trong thế giới đầy toan tính và thực dụng người ta vô ý khoác lên cho cậu, con người duy chỉ "chân thành" mới tỏa sáng trong lòng nhau mãi mãi.
Cậu phá vỡ ý niệm của tớ về tình yêu. Tớ luôn cứ nghĩ tình yêu là loại tình cảm, không phải cứ cố là được. Tớ có thương đối phương dẫu bao nhiêu, có hoàn hảo đến bao nhiêu, nhưng nếu người ta không yêu tớ, là mãi mãi không yêu. Còn với cậu, chỉ cần tớ nỗ lực làm việc, nỗ lực trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của bản thân, là cậu và tớ, sẽ có thể gắn bó tới cuối đời rồi.
Cậu có buýt, có cầu đi bộ. Nơi mà tớ cứ ngỡ chốn đó sinh ra là dành riêng cho mình. Tớ có thể mang sách lên bus lân la qua từng con phố, có thể leo lên cầu đi bộ mặc sức mà khóc òa. Cậu tuyệt lắm, cậu biết không?
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, nhà và ngoài trời

Nhưng nhiều lúc, cậu lại thật tệ.
Sao cậu có thể làm tớ cô đơn nhiều như thế. Tớ bơ vơ, tủi hờn, mông lung và vô định. Cậu làm tớ sợ chết khiếp khi lần đầu gặp cậu, lỡ để tớ say lả rồi nôn thốc tháo suốt cả chặng đường dài. Xuống xe tớ đã ngồi thụp xuống ven đường mà khóc tức tưởi, cậu còn nhớ không? Sức đề kháng của tớ kém, cậu lại buộc tớ đi bệnh viện chẳng có ai thân cận ở bên. Tớ đã yếu đuối thế rồi, căn bệnh trầm cảm cậu cũng không ngoại trừ tớ ra nữa. Tớ đã vật vã lắm đó, cậu à.
Cậu đặt lên vai tớ nhiều áp lực quá, đôi lúc tớ còn tưởng chừng bản thân không thở nổi. Mỗi năm tớ tăng được dăm lạng hay một kí, mà thấy trên vai gánh nặng ngày một nhiều.
Rốt cuộc cậu định để tớ tổn thương đến bao giờ mới cho tớ được hạnh phúc, tớ thật lòng không muốn gặp gỡ những con người cứ thích lấy trái tim tớ ra vần qua vần lại đâu. Trừ khi là cậu hóa thạch nó đi, cho tớ không còn cảm giác. Cậu lấy đi của tớ bao nước mắt, mà cậu không hề biết rằng khi khóc tớ đã rất xấu xí và thương tâm không? Tớ cũng muốn xinh đẹp màaaaaaa....
Cậu bụi bặm quá, cậu không sợ tớ viêm đường hô hấp rồi chết yểu hay sao?
Còn nữa, cậu giấu hoàng tử đời tớ ở đâu, để tớ biết đường còn tìm kiếm. Cậu tắc đường hoài à, ngựa của hoàng tử đâu biết bay, sao tới chỗ tớ sớm được đây.
Cậu mà cứ thế này, tớ xa cậu cho xem. Cơ mà tớ biết đã yêu cậu, là tớ sẽ chỉ chăm chăm vào những điều tốt đẹp thôi. Cậu nhỉ?
Yêu đương lắm lúc mù quáng. Nhưng không thế còn gì là tình yêu.
Cảm ơn cậu, Hà Nội của tớ, bằng cả tấm lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét