Có ai nói với bạn là vào giờ cao điểm, tuyệt đối đừng leo lên buýt hay chưa?
Nếu là vì bắt buộc, nếu đó là phương tiện đưa bạn về nhà, vì chi phí rẻ, vì an toàn, hay phần nhiều vì bạn chịu đựng được những điều tôi sắp nói sau đây. Thì chúng ta cứ đi đi về về với buýt cũng được.
Tôi có nghe được đâu đó lời chửi thề của một bà cô khó tính, về sự chật chội và tạp nham trên buýt vào khung giờ này. Cô ấy ví xe buýt chẳng khác nào xe chở lợn. Với những đứa yêu Hà nội phần nhiều là vì buýt như tôi, thì câu phàn nàn này khá phản cảm. Nhưng xét về thực tế thì nó lại đúng. Thật vậy, thực tế qua đôi mắt của những kẻ mộng mơ thường bớt phũ phàng.
Hà nội như thu nhỏ lại trên một chuyến xe, già có, trẻ có, người vội vàng có, kẻ thong thả có. Người cô đơn có, kẻ có đôi có cặp cũng ở đây. Chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, hay thủ thỉ với nhau vài lời.

Những việc như tìm được một tay bám hay điểm dựa đối với chúng tôi lúc này là một vấn đề to lớn. Hoặc là không cần bám vẫn có thể đứng vững vì quay qua quay lại là đã có thể ôm luôn người bên cạnh. Nhất là những lúc cả ngày lê lết ở giảng đường, hay mang vác một ít đồ từ quê lên, gặp cảnh tượng này sẽ giống hệt một loại ngao ngán, không thở được, không di chuyển được. Tay thì luôn phải khư khư túi đồ trong tay hay lảo đảo mắt lia lịa chỉ để loại trừ những kẻ khả nghi có thể tóm lấy ví tiền hay điện thoại của mình bất cứ lúc nào.
Thực ra đây không phải sự bức bách to tát gì với những kẻ đã quá quen với cảnh tượng này trên buýt mỗi ngày. Mà vào lúc 7.8h tối, thứ ánh sáng có sức mạnh sát thương ghê gớm chẳng đâu xa ngoài ánh đèn điện. Chúng tôi rơi vào trạng thái bất lực của giới hạn cô đơn. Nhớ nhà đến da diết. Đôi lúc còn định vứt luôn cái mớ bòng bong của cơm áo gạo tiền sang một bên mà chuyển tuyến ra bến leo lên xe khách ngồi một mạch về nhà.
Đáng lẽ giờ này đang quây quần bên mâm cơm với ba mẹ, đáng lẽ giờ này đang vắt vẻo chân trên ghế ngồi coi chương trình thời sự trên ti vi với ông. Thế mà lát nữa là ghé tiệm tạp hóa mua gói mì úp vội, hay bật wifi lướt lướt bảng tin nhàm chán trên fb. Trở thành người lớn, đôi lúc chúng tôi phải chấp nhận nhiều nghiệt ngã hơn trong tưởng tượng.
Chuông điện thoại rung, cuộc gọi đến từ dãy số đã nằm lòng, từ một nơi xa :
- " Con về phòng chưa, ở đâu mà ồn quá vậy?"
-" Con đang trên xe buýt ba ơi".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét