Tôi có một cô bạn chơi với nhau từ hồi cấp 3, hơn tôi 1 tuổi và học hơn tôi 1 lớp. Cô bạn ấy, tình cờ lại yêu 1 cậu bạn của tôi bằng tuổi tôi. Họ quen nhau vào một ngày cuối năm học khi cô ấy đang tuổi 17 còn cậu ấy 16. Như một định mệnh của ông trời, họ nhận lời yêu nhau sau 3 tháng làm quen bởi một lời tỏ tình trước của cô gái. Thời gian ấy, họ cũng kịp có với nhau một chút kỷ niệm thật đẹp đẽ của thời học trò. Cùng đi dạo bước trên khoảng sân trường rộng lớn, cùng đạp xe về nhà sau mỗi buổi tan trường, cùng nhắn tin trò chuyện với nhau mỗi tối trước khi đi ngủ... Cái tình yêu ấy thật là kỳ lạ, lắng đọng da diết và đầy sự ngây thơ trong sáng.
Nhưng cũng chính cái định mệnh nghiệt ngã ấy làm họ chia tay chỉ sau vài tháng ngắn ngủi nhận lời yêu. Cô ấy hết yêu, còn anh bạn kia vẫn vẹn nguyên tình cảm dành cho cô gái. Mặc cho bao nhiêu lời thuyết phục quay lại, biết bao tin nhắn níu kéo cô ấy ở lại bên mình, anh bạn tôi vẫn không thể có được tình cảm của cô gái. Mặc dù tôi biết rằng cô bạn tôi cũng dành một chút tình cảm nhất định cho đối phương nhưng chừng đó là không đủ để cô ấy có thể nhận lời quay lại. Sau một thời gian cố gắng không hề có kết quả, cậu bạn tôi bắt đầu gói ghém lại tình cảm của mình cất sâu vào 1 góc quan trọng và cô ấy cũng bắt đầu tìm hiểu những con người tiếp theo.
Bẵng đi sau 6 năm, cô bạn tôi giờ đã là một cô nhân viên văn phòng mới ra trường, còn cậu bạn ấy cũng đã là một anh sinh viên năm cuối với đầy ắp những dự định cho sự nghiệp tương lai của bản thân. 6 năm qua, mọi chuyện cũng đã trở thành một kỷ niệm trong lòng mỗi người. Họ hẹn gặp lại nhau lần đầu tiên sau nhiều năm qua một lần tình cờ nói chuyện trên Facebook. Không còn là những cô cậu học trò nghịch ngợm ngày xưa nữa, giờ đây họ đã là những chàng trai cô gái trưởng thành hơn xưa rất nhiều.
Vốn trước đây đã hợp nhau và hiểu nhau, không lạ khi lần này họ đã trò chuyện và gặp gỡ nhau nhiều hơn qua những tin nhắn trên Facebook, những lần cà phê trò chuyện,.. Điều gì đến cũng phải đến, hai người bạn của tôi phát hiện ra mình vẫn còn tình cảm với người ấy.
Thế nhưng, không còn là cái sự đáng yêu trong sáng của lứa tuổi học sinh nữa, tình cảm của họ giờ đây còn phải đặt trên sự thực tế của cuộc sống. Cậu bạn ấy gặp được người mình thương, người mình muốn chăm sóc cả đời nhưng mà ở sau lưng ngoài sức trẻ và một hoài bão lớn cậu ta chẳng có gì hết. Ngoài hai thứ đó ra, ở tuổi 22 cậu ấy đâu có gì để đảm bảo rằng sẽ chăm sóc cho người yêu mình thật tốt. Tới lúc đảm bảo rồi, e rằng cô ấy cũng sẽ chẳng còn ở bên cạnh cậu ấy được nữa. Cho nên, dù có cố gắng chạy nhanh như thế nào, cậu bạn tôi cũng chẳng thể thắng nổi tuổi thanh xuân đang qua đi từng ngày của cô gái ấy. Một sự đấu tranh tư tưởng cho lần tỏ tình thứ 2 với cùng một người con gái diễn ra trong tâm trí cậu bạn tôi suốt một thời gian.
Cô bạn tôi, ở cái tuổi "23 sắp qua 24 ngấp nghé" đã gặp lại được người thật lòng thương mình, muốn chăm sóc cho mình cả đời. Nhưng mà không đơn giản như cái thời học sinh vô lo vô nghĩ, cuộc sống của họ bây giờ còn là công việc, còn là cơm áo gạo tiền... Còn là những lúc yếu đuối cô ấy cần một chàng trai ở bên chăm sóc. Còn là thanh xuân của cô gái cũng chuẩn bị qua đi nhanh chóng theo thời gian.
...
Họ đã quyết định sẽ không đến với nhau lần thứ hai.
Người ta thường nói, con gái có 1 thứ gọi là thanh xuân, còn con trai có một thứ gọi là tuổi trẻ nhưng họ có chung 1 thứ, đó là cuộc đời. Vì cuộc đời, có những điều chúng ta mong đợi lại chẳng xảy ra theo đúng ý muốn của bản thân. Tôi xin cảm ơn nếu bạn đã dành thời gian đọc đến đây. Nếu như trường hợp của bạn, nếu như hai người còn quen tôi xin chúc mừng, nếu như không còn bước tiếp với nhau được nữa cũng đừng quá buồn vì đó chỉ là một màu của cuộc sống muôn màu mà thôi.
...
"Nếu thanh xuân em chậm lại một chút, nếu tuổi trẻ anh nhanh lên hai chút, thì có lẽ mình đã không bỏ lỡ nhau giữa dòng đời đầy dông bão..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét